Phần 1
Mũi Né là một bãi biển có tiếng ở Bình Thuận. Vào những ngày tháng Sáu, Mũi Né bình yên, không nhiều khách du lịch. Chào đón du khách khi đến với Mũi Né là những biến hiệu đầy thứ tiếng Nga loằng ngoằng. Nơm nớp lo sợ rằng nơi này sẽ lại bị người Nga “cướp” mất, không ngờ đến thì không thấy mấy du khách, các resort ven biển thì trống trơn. À ra là mùa thấp điểm, à cũng phải, giờ mới giữa tuần.
Vợ chồng tôi ở một khách sạn bu-tích nằm gần bãi biển, có bể bơi bé xinh nhưng rất gì và này nọ. Tôi chọn được khách sạn này sau khi quệt mỏi tay trên Agoda để xem phản hồi của khách các thứ. Khách sạn này được hàng trăm người bầu chọn trên 8 điểm, rất là xuất sắc, và người ta tung hô là nội thất ấn tượng, có gu, giá của Agoda giảm mấy lần (trên Agoda lúc nào cũng vậy hết khiến người ta cứ nghĩ họ được giá hời lắm haha), nên tôi cũng “ấn tượng” rồi đặt luôn. Đến đây cũng bị hớp hồn ngay từ lúc bước vào sảnh tiếp tân, rồi còn được nâng cấp từ phòng phải-đi-thang-máy thành phòng ngay tầng một rộng mênh mông, trang trí đúng kiểu bu-tích mà tôi thích, nên tôi cũng mê luôn. Vợ chồng tôi quyết định đặt thêm hai đêm nữa cho đúng chất giăng mật.
Mũi Né xưa
Lý giải vì sao chọn Mũi Né, đó là vì anh chồng tôi mê lướt ván diều. Ảnh cũng chẳng phải vận động viên chuyên nghiệp hay body-builder chi hết, nhưng mà ổng nhìn ảnh trên mạng thấy sao giống biển Địa Trung Hải, lại được tung hô hết xẩy và là địa điểm tổ chức của nhiều giải lướt ván diệu quốc tế, nên cứ đòi vào. Đến nơi mới vỡ lẽ, bãi biển bị độc chiếm bởi các resort mất rồi! Dù trên bản đồ con đường Nguyễn Đình Chiểu lả lướt quanh bờ biển, vợ chồng tôi đi xe máy cả một đoạn dài mà chỉ thấy toàn nhà dân với resort. Hoạ hoằn lắm mới có một con hẻm nhỏ dẫn ra biển. Chồng tôi thở dài. “Nếu mà không có những khu resort này, bờ biển hẳn sẽ đẹp lắm, dẫn ra biển sẽ là một rừng dừa cao vút”. Google ảnh Mũi Né xưa thì quả đúng như vậy. Dù đã bị tàn phá nhưng vẫn còn đó di tích về những rặng dừa cao vút, nhiều cây nghiêng dài mình ra biển như sắp ngã đến nơi. Nhớ tối đầu tiên đến đây, gió thổi lồng lộng làm tôi cứ nghĩ sắp bão đến nơi. Ăn tối xong hai vợ chồng lần theo con hẻm nhỏ để ra biển thì bắt gặp rặng dừa quật mình theo gió hoà theo tiếng sóng gào thét tạo nên một cảnh tượng vô cùng ma mị. Hoá ra chẳng có bão tố gì hết, chỉ có gió là đặc sản ở đây. Không hổ danh là vùng đất của sóng và gió, và thiên đường của môn lướt ván.
Rác rác rác và rác
Thật đáng buồn là rác vẫn là một vị khách không mời nhưng ở lại rất lâu ở nơi đây. Cho dù băng rôn quảng cáo tràn ngập ở khắp mọi nơi “Em kia! Không được xả rác”, “Không xả rác là trách nhiệm của tất cả mọi người”. Trớ trêu thay khuất ngay sau những khẩu hiệu đó là ngập tràn những chai nhựa túi ni lông. Ngay trên cồn cát là lốm đốm những vỏ bim bim, nắp hộp một lần. Thật kỳ lạ sao người ta có thể vui tay vứt đồ mà không mảy may ngoái đầu lại, không chút lưỡng lự, không chút đau lòng, trong khi thùng rác chỉ cách vài bước chân hay ngay dưới chân đồi. Chúng tôi có ghé thăm Gành Son. Nơi đây có quán nước của một cô rất tốt bụng. Cô bán gì cũng rất rẻ, cốc cà phê có 10 ngàn, còn cho chúng tôi tắm tráng khi từ biển lên nữa. Đáng tiếc là ngay dưới chân quán nước của cô trên đường ra biển là một bãi rác thu nhỏ, dường như là tập hợp của mấy thứ người ta vứt đại xuống dưới đó, hoặc do biển đánh dạt vào. Không chỉ ở đó mà con đường dẫn xuống đây cũng ngổn ngang chai lọ vậy. Thật buồn vì người ta phải sống chung với rác như vậy, mà cũng không có ý muốn dọn dẹp nó đi, hoặc hoạ chăng dọn cũng chả biết vứt đi đâu hoặc làm gì nên cứ để kệ. Vậy mới nói, các nhóm bạn bỏ công sức ra dọn các bãi rác ven biển quả thực đáng khâm phục lắm, vì công sức bỏ ra đủ để vá trời lấp bể chứ chả chơi. Hi vọng mọi người sẽ tử tế với thiên nhiên hơn, rồi thiên nhiên chắc chắn sẽ tử tế lại.
Một người phụ nữ Nga
Chuyện là hai vợ chồng lúc đó đang ngồi ăn sáng ở quán đối diện với khách sạn, thì bỗng thấy một người phụ nữ bước vào. Ngoại hình của người đó không phải kiểu sexy mà là tổng hợp của những nét cá tính khiến người ta không khỏi chú ý. Khuôn mặt xương xương, mái tóc vàng được cắt ngắn cá tính kiểu tomboy, tuổi đâu đó tầm 40, mặc áo croptop để lộ vùng bụng tuy không phẳng lỳ nhưng lộ rõ có cơ bắp nổi lên, mặc quần sóoc rộng, da lấm tấm đồi mồi. Có vẻ như người phụ nữ đó cũng để ý đến vợ chồng tôi. Dù không chạm mắt nhưng tôi có cảm thấy có ai đó nhìn mình từ cùng phía đó. Một lúc sau, người phụ nữ tiến lại gần chúng tôi, làm quen và có ý muốn tôi dịch một đoạn quote tiếng Việt của Albert Einstein mà cô chụp lại từ một mẩu giấy. Có vẻ như cô tự viết, với dấu tiếng Việt còn bập bẹ. Đoạn quote như sau:
“Học từ ngày hôm qua, sống cho hôm nay, và hi vọng cho ngày mai.”
Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning.
Hỏi chuyện thì chị đã ở Việt Nam được 6 năm. Khi mới đến đây không biết một chút tiếng Việt hay tiếng Anh nào. Tiếng Anh chị mới bắt đầu học khi đến đây. Khi hỏi chị từ đâu đến, chị trả lời USSR. Tên tiếng Anh là Union of Soviet Socialist Republics – Liên bang Các nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô Viết. Dị phải không? Tôi tưởng tượng đây là một người phụ nữ làm trong quân đội từ thời Xô Viết, sau đó khi Xô Viết giải thể thì phiêu bạt đây đó rồi cuối cùng hạ cánh ở vùng đất cũng đang làm theo CNXH. Sau đó tình cờ gặp đôi vợ chồng người Việt – Slavak và nói chuyện về một câu trích dẫn từ Eistein. Một cốt chuyện cũng không tệ ha?
(Còn tiếp)
