Chuyện đi lấy thẻ tạm trú ở Séc

Câu chuyện dựa trên những tình tiết có thật.

7 giờ tối thứ tư, hai vợ chồng mới quyết định sẽ đi ăn nhà hàng Việt Nam, mà 8 giờ sẽ đóng cửa. Kỳ thật ở cái xứ này, nhà hàng toàn 8 giờ đã đóng cửa. Thứ 7, Chủ Nhật có khi còn nghỉ. Đúng là làm nhân viên nhà hàng ở đây cũng sướng đáo để, chỉ có con dân từ thủ đô xứ “Đông Lào”, khi mà cần muốn thì nửa đêm cũng có đồ ăn ngon đút vào mồm, thấy thật lạc lõng. Nhặt vội chiếc áo khoác, hai vợ chồng lao như tên bay, nhảy qua hai chiếc xe buýt, cuối cùng thì cũng ngồi được vào nhà hàng để gọi một bát phở và một bún bò Nam Bộ chay. Ấm cái bụng, chợt nhận ra con vợ vẫn chưa có thẻ tạm trú và ngày mai thì nghỉ học cả ngày, đôi trẻ quyết định ngày mai sẽ liều mạng một phen.

Không biết ở các xứ khác thế nào, nhưng ở Việt Nam, hay Hà Nội bây giờ, trong nhiều thủ tục hành chính, bạn chỉ cần lên mạng, điền vào hồ sơ, đến cơ quan hành chính đút vào máy quẹt mã vạch, chờ lấy số, đợi kết quả. Có những thủ tục sẽ lâu hơn, chậm hơn, nhưng về cơ bản đã “số hoá” kinh khủng khiếp. Vậy nên khi cô vợ thấy và nghe “đồn” từ dân bản xứ cảnh xếp hàng dài từ dân bản xứ, cổ tưởng là đùa. Nhưng không phải, ba giờ sáng có thể gọi em không nhấc máy nhưng chắc chắn đã có một ai đó đang đứng chờ ở Sở lưu trú (Immrigation office) tại Brno, Cộng hoà Séc. Thấy rằng đến từ 1 giờ sáng để lấy con số 1 không tiết kiệm thời gian hơn là bao, hai đứa đặt đồng hồ lúc 4 giờ 30 và có mặt ở Sở lưu trú lúc 5 giờ 30. Lúc này, được cho là khá may mắn, “chỉ” có khoảng 30 người đã đến trước xếp hàng. Nói là may mắn vì đến giờ mở cửa, hàng đã dài gấp ba. Nhiệt độ lúc đó là 6 độ xê, tương đương với lúc lạnh nhất ở Hà Nội. Để sống sót trong hai tiếng đồng hồ dưới giá rét, trà ấm và túi ngủ thực sự là anh hùng cứu thế. Không phải chuyện đùa.

Đến xin lưu trú thì có nhiều đối tượng: công dân EU, gia đình của công dân EU, công dân nước thứ ba đến xin lưu trú để lao động hoặc mục đích khác. May mắn vì mình thuộc đối tượng thứ hai, nên nhận được STT 4, còn công dân nước thứ 3 thì đã đến số 25. Một điều hay ho đó là trên bảng bấm số có tiếng Séc, tiếng Anh, và tiếng VIỆT. Cũng dễ hiểu thôi vì người Việt ở Séc cũng gọi là “có số có má”, thuộc dân tộc thiểu số nơi đây.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *