Phần 2
Cầu vồng trên biển
Khi đi biển tôi ít khi gặp bão, nhưng cơn bão hôm qua quả thật đáng gờm. Trên đường đi từ phía Bắc về khách sạn, chúng tôi gặp một cơn dông chạy từ phía Nam tới. Dù các cụ đã nói là, “cơn đằng Nam vừa làm vừa chơi”, tôi thấy cơn mưa này không hề “dễ chơi”. May thay khi trời mới lấm tấm mưa thì hai chúng tôi đã tạt được vào một quán nước ven đường. Chỉ vài phút sau thì gió lốc đã ập tới, dọa thổi bay ô dù bàn ghế. Chồng tôi phải giúp người chủ quán xếp ghế vào trong. Gió mạnh quật tán cọ tới tấp. Trong đầu tôi không khỏi lo lắng liệu sóng thần có ập đến. Nhanh tay tôi vớ lấy điện thoại rồi tra xem đường thoát ra ngoài ở đâu gần nhất, nhảy lên xe có kịp không, hay chạy lên toà khách sạn gần đó. Gió rồi cũng bớt gào rú nhường chỗ cho mưa như xối trôi đất cát. Chồng tôi thở phào “vậy là ta đang ở trong tâm bão rồi”, đồng nghĩa với việc cơn dông sắp qua đi. Cơn mưa trôi qua khá nhanh, chỉ tầm hơn nửa tiếng. Trời lại trong xanh bên những vạt mây màu ánh xám. Ngay khi ra tới bờ biển chuẩn bị ùa vào làn sóng, tôi sững sờ khi thấy ở phía chân trời xuất hiện một cầu vồng khổng lồ rõ mồn một, bắc từ mặt biển lên đám mây trên cao, hệt như nấc thang lên thiên đường. Ngoài khơi xa lấp ló vài chiếc thúng nhiều màu sắc. Tôi tự hỏi liệu trên đó có phải những chú yêu tinh đi tìm kho báu dưới chân chiếc cầu vồng?
Nhảy sóng
Với đặc thù gió to, sóng ở các bãi biển thuộc thành phố Phan Thiết cũng không phải dạng vừa. Sóng to nhưng không kiểu xôi thịt như ở Sầm Sơn, mà nồng nhiệt, uyển chuyển, và rất-dữ-dội. Đầu sóng trắng xoá cứ đành vào bờ từng đợt, cộng hưởng với cát trắng, biển xanh, nắng vàng khiến tạo thành khung cảnh đầy mê đắm. Cuối tuần mọi người ra đây tắm biển rất đông. Khi tắm ở đây chỉ có hai lựa chọn: hoặc là ngồi gần bờ và tận hưởng những dư âm sóng còn sót lại, hoặc là hơi xa một chút để đón đầu ngọn sóng. Vì nếu không, bạn sẽ ở chính lúc sóng cuộn thành đợt, tức là lúc nó đánh mạnh nhất. Và bạn sẽ xác định là như bị đánh hội đồng hồi đi học vậy đó. Không ngẩng đầu lên được đâu! Khi chọn đón đầu ngọn sóng, bạn cần nhìn cơn sóng để xác định sẽ nhảy lên trên hay lặn xuống dưới. Không bao giờ được đối đầu hoặc xông thẳng vào cơn sóng đã cuộn đầu, vì đó là lúc sóng mạnh mẽ nhất. Bạn không coi thường được đâu, chỉ khi nào sắp đối mặt với tử thần thôi. Khi tới Mũi Né tôi cũng đã được chồng dạy vài chiêu khi nhảy sóng, nhưng đôi khi đối mặt với những cơn sóng cuộn lên cao cả mét ở đây không khỏi khiến tôi hãi hùng. Tôi thấy mình quá bé nhỏ trước thiên nhiên. Chỉ một cơn sóng gần bờ vậy đã đáng sợ thế rồi, thì không biết khi có bão ngoài biển khơi và cơn sóng cao đến 4, 5 mét, thì mọi chuyện còn đáng sợ thế nào nữa.
Hôm nay chúng tôi ra biển hơi muộn, lúc trời đã chuyển sang màu vàng hoàng kim. Sóng đánh từng đợt khá nhịp nhàng. Chúng tôi đi ra đón đầu sóng, hoà vào cùng một nhóm người đàn ông. Lúc đầu mọi chuyện khá ổn thoả, nhưng rồi sóng đánh ngày một dầy hơn, và mạnh mẽ hơn. Đây chính là lúc tôi chứng kiến cơn sóng hung bạo nhất từ trước tới giờ. Nó cao cả mét, khi tôi ngẩng lên thì đã không kịp để nhảy lên khỏi sóng nữa rồi. Những người đàn ông đứng trước tôi cũng khá hoảng vì cơn sóng cao hơn họ tưởng. Tôi biết mình phải lặn xuống thôi. Và cơn sóng thô bạo đến nỗi, nó kéo lê tôi từ vùng nước cao quá rốn đến tận gần bờ – rồi “ra lệnh” cho những đợt sóng sau đánh hội đồng tôi. Tôi còn chẳng may bị một anh chàng đạp vào mông nữa. Nó đau ê ẩm. Chồng tôi bảo tôi luyện tập dần đi, chứ sóng ở đây chưa là gì so với bên Bồ Đào Nha, rồi tôi sẽ phải đi thử ở đó nữa. Thôi được. Chỉ là cơn sóng thôi mà. Tôi lại đứng dậy, xốc lại quần áo tóc tai, rồi lao ra biển một lần nữa. Lúc này sóng như một gã điên không biết điểm dừng. Nó lôi tôi tới tấp, chúng tôi còn bị cuốn vào một chỗ có đá. Chồng tôi hét to phải thoát khỏi chỗ này thôi không thì đá rạch cho rách chân. Không đùa đâu. Lúc này tôi hoảng thực sự, nhưng vẫn cố bơi lên trên nhân lúc chưa có cơn sóng tới. Tôi chợt nhớ đến những vùng biển xoáy mà rùng mình. Đi lại trên vùng biển này rất khó khăn, vì những cơn sóng như cánh tay khổng lồ, lôi bạn về bờ nhưng sẽ lại kéo bạn theo hướng nó muốn, thường thì rất xa khỏi vị trí ban đầu. Cảm giác như đi trong chiếc kẹo kéo vậy đó. Còn bản thân thì hoàn toàn bất lực. Tôi nghĩ thế là đủ rồi, thiên nhiên đang cảnh báo nên tôi phải dừng lại thôi. Tôi đi lên bờ trong lòng vẫn còn chút hoang mang.
Tạm xa
Tôi đang thảnh thơi ngồi viết những dòng này, trong cơn gió biển dịu mát sau mưa quyện cùng hương hoa sử quân tử thoang thoảng, trước mặt là hồ bơi mát lành, trên đầu là trăng treo tròn vành vạnh lấp lo qua tán dừa. Khung cảnh này thật muốn tua chậm lại, hít đầy từng khoảnh khắc, thu gọn làn gió vào trong từng thớ thịt. Muốn ngủ muộn một chút, bơi nhiều hơn một chút, chào tạm biệt những nhà hàng chúng tôi ăn đi ăn lại mấy bữa liền, bế chú chó drama-queen nhà hàng xóm một chút, chào tạm biệt người chú trong quán ăn chay ngon hết sảy và còn nhớ cả yêu cầu không dùng ống hút của tôi nữa. Nếu có thể bạn hãy chịu khó tìm những quán xá còn mộc mạc không bị trang trí loè loẹt để thu hút hội du khách nước ngoài, các món ăn còn đậm chất dân tộc. Phân biệt dễ lắm – họ để giá rẻ như cho vậy! Như họ đang làm phước cho mấy đứa đi lang thang để tìm lại trái tim mình vậy. Họ giản dị và chân thành lắm. Nếu có dịp đến đây, hãy đi chậm một chút, ở lại lâu một chút. Có những lúc tôi nghĩ hay thuê xừ một căn nhà, ở lại đây cả mấy tháng liền cũng được. Vậy đó, họ níu giữ trái tim chúng tôi như vậy. Tôi nhớ có mấy người bạn tôi đến thăm Việt Nam và ngao ngán muốn trở về xứ sở phát triển của họ. Tôi thấy buồn thay, vì họ đã không thể nán lại lâu thêm một chút, có lẽ họ cũng sẽ phải lòng những vùng đất này, như tôi bây giờ vậy.
