Tôi thấy gì ở Miến Điện?

<chuyến đi thứ 5> <2015>

Tôi thấy tôi chạy thục mạng đến sân bay. Tôi thì nhầm giờ bay, còn con bạn thì nhầm thời gian di chuyển. Chúng tôi vừa kịp bắt xe buýt từ Quang Trung (xe này đi cầu Nhật Tân, rất nhanh, còn xe của VietJetAir đi cầu Thăng Long, lâu gấp đôi), vừa kịp check-in (xin chị cán bộ cho skip đoàn Hàn Quốc đang xếp hàng dài nửa cây số), vừa kịp chạy đến cổng bay. Hứa hẹn một chuyến đi sóng gió với vô vàn vụ *vừa kịp*.

Tôi thấy một buổi sáng mưa rả rích ở Yangon – như thể nếu không mưa thì ông trời chết ngay được ấy. Nguyên buổi sáng bọn tôi ngồi trong khách sạn, dò tìm cung đường cho những ngày tiếp theo (vô tổ chức có hội có phường). Cũng nhờ mưa mà chúng tôi được nói chuyện với một bạn gái người Đài. Bạn chia sẻ với chúng tôi về những nơi bạn ấy qua, những gì bạn ấy cảm nhận, về cây cầu Goteik nhất mực chúng tôi nên thăm. Bạn bảo sắp phải đi tiếp vì visa hết hạn rồi, nhưng vẫn chưa sẵn sàng, vẫn còn muốn ngắm nghía đất nước này thật lâu nữa. Khi thấy tôi thẫn thờ ngồi ngắm mưa, bạn qua chỉ tay lên cái dây treo thòng lòng từ các căn nhà tầng ba ở dãy tập thể đối diện. Ra dây đó để người ta kẹp các thể loại giấy tờ, hóa đơn, tờ rơi,… mà người nhận có thể kéo lên mà không cần phải leo từng ấy tầng nhà. Khỏi nói nó tiện ích đến thế nào vì cầu thang trong những dãy nhà xây từ những năm 1930s dưới thời thuộc địa Anh này *dốc* kinh khủng. Tôi đồ nó phải dốc đến 40-50 độ, hẹp, một chiều, thẳng tuột một đường từ tầng một lên tầng ba. Bạn Đài bảo: “Đôi khi tao chỉ ngồi một chỗ cả tiếng đồng hồ, chẳng làm gì cả chỉ quan sát xem người ta sống như nào thôi ấy. Thế thôi đủ để tao thấy hay ho kinh khủng”.

Ngày mưa rả rích ở Yango
Ngày mưa rả rích ở Yango

Tôi thấy Yangon không xe máy (do thành phố cấm), đường tắc bất kể ngày đêm, xe tay lái nghịch đi làn bên phải, công trường ở khắp mọi nơi. Ý tôi là, nếu bạn sang Yangon sống từ đây đến hết, bỏ 10 ngàn đồng mỹ kim để sắm con Honda 7 chỗ đời cũ, thì hẳn bạn phải dành phần ba cuộc đời để ngồi trong cái xe đó. Tôi không đùa đâu…

Xe cộ ở Yangon

Tôi gặp hai chị người Anh cùng share taxi ra bến xe (cách trung tâm 20 km, khởi hành trước 3 tiếng~). Giọng một chị rất dễ thương, charming ấy, đúng kiểu Anh Anh ấy, tôi thích mê li~. Một chị nói nhanh như gió, chưa mở miệng đã nói xong rồi. Tôi kể về Adele, không biết sau phẫu thuật chị ấy thế nào, tuần sau đó Adele *Hello* sau bốn năm vắng bóng. Tôi hỏi về nữ hoàng, ba tuần sau sốt sình sịch chuyện tình yêu như cổ tích của bà.

Tôi thấy Bagan rồi! Tôi thấy hàng trăm ngôi chùa gạch lấp ló trong rặng cây. Tôi thấy nắng lên, bỗng thấy lòng xốn xang.

Toàn cảnh Bagan
Toàn cảnh Bagan

Tôi gặp cậu Đài chất phác. Một lần nữa – cậu bạn người Đài Loan. Cậu cùng phòng dorm với bọn tôi, vừa đi ăn sáng về rồi vào phòng pack đồ luôn. Cậu nghe đồn tên The Yuan, làm finance ở Mẽo, trong lúc chờ đi làm chỗ mới thì cậu đi một vòng Đông Nam Á, mặc longyi. Cậu *rất* lễ phép và cực chân chất! Cậu kể cho tôi nghe cậu vừa ăn ở đâu (cậu dè bỉu mấy đứa đến đây để ăn sáng với trứng bác (scrambled egg) – tôi cũng dè bỉu cùng và chợt nhận ra sáng hôm sau tôi cũng ăn cái món đó vì đã phải trả tiền phòng B&B, thấy miếng ăn là miếng nhục), vừa đi cùng với bạn local guide hay lắm, như thể nếu không kể cho tôi nghe thì cậu sẽ không an tâm mà rời khỏi đây ấy. Thực ra phần nhiều tôi hay bị ấn tượng với các bạn nam lễ phép.

Tôi thấy chó, rất-nhiều-chó. Chó nằm dài bên vỉa hè, chó đi dạo, chó ngủ quay quay trên bờ tường. Lúc đầu tôi nghĩ, chó ở đây sướng thật, cứ thoải mái chơi bời chả ai động chạm mà cũng chả ai ăn thịt. Cho đến khi chiếc e-bike của chúng tôi suýt tông vào một chú nằm cuộn tròn trên đường, màu lông không khác gì màu cát, và gầy-dơ-xương, tôi mới phát hiện ra sự thật không dễ chịu. Chúng đều là chó hoang cả, hàng ngày lang thang đi xin ăn, không thấy cắn người bao giờ nhưng cũng chẳng có ai quan tâm đến. Nhiều đứa còn rụng lông, bệnh tật ốm yếu, bị người ta đuổi đi vì sợ mầm bệnh dại. Đó là những thước phim rất ám ảnh trên suốt hành trình này.

Những chú cún nằm dài trên đường phố Myanmar
Những chú cún nằm dài trên đường phố Myanmar

Tôi bôi thanaka mát lạnh. Thanaka đúng chuẩn là dạng thân cây được cắt ra, vẩy ít nước, và mài trên bàn đá (Kyauk pyin). Bạn quả thực cần phải thử một lần. Đó là cái cảm giác man mát, tê tê đôi bờ má, vuốt ve bởi làn gió sớm và ánh nắng ban mai, mắt mơ màng nhìn cánh đồng đang trải rộng dần. Chẳng phải đó vẫn là chốn thanh bình ta vẫn thường hay hi vọng mỗi khi có gập ghềnh trong cuộc sống?

Thanaka
Thanaka

Tôi ngồi trên chuyến tàu lắc lư. Tôi đã không kỳ vọng đi tàu có thể là một trải nghiệm hay, vì ở đây họ không có tàu giường nằm, chỉ có ghế mềm-cứng, quan trọng là không-điều-hòa. Với những ký ức không mấy tốt đẹp về những toa tàu chợ từ Đà Nẵng về Hà Nội, tôi lên tàu trong niềm hoang mang tột độ. Thực ra không phải đơn giản là *lên* tàu, phải là chạy-thục-mạng… 3 giờ sáng dậy rón rén dọn đồ, 3 rưỡi đi bộ ra sân ga, thấy mỗi một hàng cũng chen vô từ từ đợi mua vé, đến được đến cửa thì bác bán vé bảo: “Nhầm hàng rồi mấy chế”. Thế hai đứa lại ba chân bốn cẳng chạy sang phòng bên cạnh, trình hộ chiếu, chờ ghi sổ, vân vân, đến khi lấy được vé cũng là lúc tàu rú còi, chắc 4 giờ kém ba phút gì đó. Lại cắm đầu và vận hết trí lực suy diễn từ đống bảng chỉ dẫn toàn tiếng Miến :(. Cuối cùng thì hai đứa cũng yên vị và tàu bắt đầu xình xịch. Toa upper class thoáng, ghế êm và thoải mái, vải bọc khá sạch, quan trọng là không khí thoáng đáng. Khởi đầu gấp gáp nhưng đầy hứa hẹn.

An old lady sleeping on the train
An old lady sleeping on the train

Tôi thấy các em bé chào tàu. Mặc dù dậy rất sớm, nhưng bạn hãy tranh thủ ngủ chỉ khi màn đêm còn ma mị, vì khi mặt trời lên rồi có rất nhiều thứ cần ngắm nghía cần ồ à. Mỗi khi tàu đi qua xình xịch, tôi thấy chỗ này là một cô chị nhỏ xinh bế trên tay cô em chừng ba tuổi, cầm tay em vẫy vẫy tàu cười rạng rỡ, chỗ kia là một hai người lớn đang nắm tay vài đứa trẻ con, cười phớ lớ và cũng vẫy tay chào tàu, chỗ nọ là hai bạn con zai đang ngồi vắt vẻo trên thân chuối đổ ngang, tay lưỡng lự giơ lên, mắt liếc tàu một cái, như kiểu còn e thẹn đó. Với các em ấy, đoàn tàu sừng sững lao đi tu tu xình xịch cùng tiếng còi đanh thép dường như là cái gì đó thiêng liêng, thắp lên trong em những mơ tưởng về nơi nào đó đẹp đẽ xa xôi. Cứ thế đi đâu tôi cũng thấy các em ngó nghiêng, bẽn lẽn cười vẫy vẫy đôi bàn tay bé nhỏ. Thi thoảng tôi cũng rón rén vẫy tay chào các em và mỉm cười.

Người dân đứng chờ tàu
Người dân đứng chờ tàu

Tôi thấy cây cầu cao. Ngồi cọc cạch từ chục tiếng đồng hồ chỉ vì năm phút thần thánh.

Goteik Viaduct
Goteik Viaduct – Cầu đường sắt Goteik

Tôi gặp những người dân thân thiện ở Hsipaw. 3 rưỡi xuống tàu, lặn lội ra đường quốc lộ để bắt xe. Tại đây tôi thấy có một cặp vợ chồng đang ngồi chờ xe trên chiếc ghế tre quen thuộc. Bác trai thấy chúng tôi mua vé lấy làm kỳ thú, hỏi ngay vì sao nào đưa cháu tới, ở Việt Nam có Hồ Chí Minh – bác rất thích Hồ Chí Minh, nhà bác có mấy đứa, bác đang tiễn con gái đi Yangon, bố mẹ vợ bác người Hoa, hai vợ chồng bác hiện mở mấy tiệm kinh doanh nhỏ nhỏ, bác thích tiếng Anh lắm. Nói chung chỉ trong khoảng nửa tiếng đồng hồ, bác không ngần ngại chia sẻ tuốt tuồn tuột về mình, một cách chân chất, thực lòng, một lòng tin không giấu giếm.

Tôi đi thuyền trong màn sương. 6 giờ sáng xuất phát để chuẩn bị cho lễ hội mỗi năm mới có một lần vào tháng 10 dương lịch. Đã được anh bán boat trip phím rằng hôm đó rất đẹp ngày. Quả thực trời trong và sớm có nắng. Thế nhưng, đi được một quãng, chúng tôi bỗng chìm vào trong màn sương dày đặc, mặt trời mấy phút trước còn lấp ló mà giờ cũng biến mất tiêu. Chung quanh sương giăng kín lối, hai bên bờ mờ ảo những lùm cỏ và một vài căn nhà chòi. Bỗng, bác lái thuyền dừng lại bên bờ, đòi kiểm tra ticket. Ý là, nếu không có ticket thì bác sẵn sàng thả nổi bọn tôi ngay giữa chốn đồng không mông quạnh lạnh lẽo này ấy. Hết sức hồi hộp. À thực ra bác chỉ muốn kiểm tra lại hành trình thôi. Hú vía, rồi thuyền chúng tôi lại bon bon cuối cùng cũng đâm thủng màn sương. Quay đầu lại, tôi thấy màn sương khổng lồ ngun ngút như được thổi ra từ phía sườn núi. Tôi đồ rằng thế lực siêu nhiên nào đó cần đứng ra nhận trách nhiệm cho công trình vĩ đại này.

Những con thuyền đi trẩy hội trong làn sương sớm
Những con thuyền đi trẩy hội trong làn sương sớm

Tôi thấy hồ Inle! Đúng thế! Màn sương như tấm rèm sân khấu, khéo léo che phủ rồi mở toang trước mặt chúng tôi một khung cảnh hết-sức-choáng-váng. Bạn cần phải thấy cái mặt tôi lúc đó. Không đùa đâu. Đó là mặt hồ bao la như mặt biển, mặt trời chói chang lấp lánh ánh bạc, những chiếc thuyền lấp ló đằng xa như đang sẵn sàng chiến đấu, tất cả đều hối hả tiến về đoạn thuyền hội đang hoàn tất khâu chuẩn bị. Ai cũng háo hức muốn thấy chiếc thuyền biểu tượng trong tấm ticket vào thị trấn do những người đàn ông chèo thuyền bằng chân đảm nhiệm bước ra đời thực thật sinh động. Nhớ về những khung cảnh đó trong tôi vẫn rạo rực một cảm giác trầm trồ, và thấy thật may mắn vì mình đã vô-tình đi đúng dịp và vô-tình được chiêm ngưỡng.

Phaung Daw Oo Festival @Inle Lake

* Tôi muốn đi Miến Điện từ khoảng 2 năm trước, khi muốn đến thăm đất nước của những người bạn vô-cùng-tình-cờ tôi được gặp. Tôi tò mò không biết đất nước như nào mà sản sinh ra những người tốt nhường vậy. Tất cả những gì tôi nhận ra và quan sát được đều khiến tôi hài lòng. Vui vì tình người đáng quý.

Trên đây là những nét chấm phá về Miến Điện mà mình cứ nhớ mãi. Kể hết chắc cũng viết được vài tập tiểu thuyết. Miến Điện là đất nước mới mở cửa, dù đã có dấu hiệu của phát triển du lịch nhưng hầu hết còn hoang sơ. Bụi bặm khắp mọi nơi, tuy độ ẩm không cao nhưng cái nắng rất nghiệt ngã, nên mọi người hãy chuẩn bị quần áo dài, kem chống nắng, ô, khẩu trang che chắn cẩn thận. Đây là đất nước đáng để một lần đặt chân đến. Một tháng sau đi Hồng Kông, trên đường đến sân bay tôi vô tình ngồi cạnh một chị đang chuẩn bị du lịch một mình qua Bali. Hai chị em gặp nhau trên cùng cung bậc cảm xúc khi hồi tưởng về Miến Điện. Đi càng nhiều, càng dễ gặp thân quen.

Hà Nội, tháng 11/2015.

Bạn đồng hành: Linh Điên.

Hoàng hôn ở sân bay Yangon
Hoàng hôn ở sân bay Yangon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *